Chúng ta lại ghé thăm cồn Phụng. Đạo dừa - Nơi mà lớp mình bảo là công viên Bến Tre đây ! =))
Kiến trúc thật kì lạ ! Không quê mùa ngược lại rất tây và hiện đại. Cách đây vài chục năm mà xây dựng được những công trình thế này, ông đạo Dừa quả không hổ danh là du học Pháp. Ấn tượng nhất là chiếc phi thuyền Apollo, trông lạ và thú vị vô cùng. Theo chị Phước nói thì hiện nay tại Cồn Phụng còn nhiều di tích Đạo Dừa trên diện tích chừng 1.500m², hiện được bảo tồn nguyên trạng các hạng mục kiến trúc được xây dựng từ thời trước : sân 9 con rồng; tháp Hoà bình (cửu trùng đài).... Một khu được sửa thành nơi điều dưỡng và du lịch. Còn chiếc xà lan lớn làm nơi hành đạo cũ được đưa về làm khách sạn nổi trên sông Bến Tre ở thị xã. Ông đạo Dừa quả thật kì lạ, chỉ ăn dừa, cả năm không tắm, chỉ tắm một lần vào ngày lễ Phật đảng. Đã thế Ông còn thử nghiệm hòa đồng dân tộc bằng cách nuôi chuột và mèo sống chung với nhau trong một lồng. Qua hình ảnh này ông chứng minh là hai kẻ đối-nghịch vẫn có thể "sống chung hòa-bình" và mong muốn Việt Nam sẽ không còn chiến tranh. Ông còn dựng đàn Bát quái, lập thuyền bát nhã với đài lộ thiên để cầu Phật, tiên, thánh... sao cho mưa thuận gió hòa, dân sống yên vui, đất nước thái bình, vv... Tín đồ lên đến hàng vạn. Thật đáng khâm phục !
|
Ở đây đâu có khói bụi đâu mà vác khẩu trang... chói rứa ? Hic... |
|
Ồ, mấy em ngựa này bị bốc lột sức lao động. |
Cả đám lại tiếp tục xem cá sấu. Ồ xem chúng nằm cứ như đang chết. Con mồi nào không khéo sẽ bị sẫp cái bẫy khá thông minh này. Nhìn qua nhìn lại xem còn gì để chiêm ngưỡng không nào. Thế là mọi người lại nối đuôi nhau ra thuyền về lại bến lớn. The couch is waiting for us overthere. Trong lúc mọi người đang loay hoay trên thuyền, Linh và mình đi thu tiền của mấy cô cậu Hàn Quốc, họ thật là kì ghê. Khó khăn lắm mới bảo họ đưa cho mình 50 ngàn mỗi người, chỉ là tiền bo cho hướng dẫn viên thôi mà. Sau khi bỏ phong thư cẩn thận, Linh trao nó cho chị Phước cùng lời cảm ơn đại diện đoàn chúng ta. Chị Phước chẳng cầm được nước mắt, chị vừa nói vừa rưng rưng, cái cách của chị thổ lộ cũng chẳng… giống ai. Dễ thương và rất mộc mạc, chân thành. Chị nói hết những gì muốn nói, chị bảo chưa bao giờ chị dẫn đoàn nào vui như đoàn này. Chị hy vọng được gặp lại mọi người sớm. Thích nhất lúc chị vừa nói xen lẫn vài câu hò, thật là phong cách cực miền Tây. Mọi người chia tay nhau trong quyến luyến, chỉ có một buổi trải nghiệm không khí mới tại vùng quê mà mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc, mấy giờ phút vừa trôi qua thật đáng giá biết bao. Tiền cũng không mua được.
|
Đầu Duy dúm nổi quá ! Tiêu điểm luôn =)) |
|
Ồ, chúng ta cùng xem Tiểu sử của Bác Dừa lập dị. |
|
Cái này làm từ sành nè. Có ý nghĩa lắm đó nghen ! |
|
Tú cũng tranh thủ chụp làm kỉ niệm. |
|
Phong cảnh ở đây rất mát mẻ và độc đáo. |
|
Đặc biệt là tòa tháp này. Tưởng tượng cái cảnh bác Dừa ban phước. Chắc hay lắm ! |
Thật là một chuyến đi bổ ích ! Đến nỗi 3 hô không nghĩ là nó có thể vui đến như vậy. Lớp mình thân thiết với nhau hơn, mọi người yêu thương nhau hơn thì phải. Trong lúc đi, tụi mình giỡn không biết bao nhiêu lần. Chị Phước cũng tuyệt vời không kém, rất nhiệt tình và thân thiện. Cô nhàn và các thầy trên xe cũng thoải mái, mặc sức cho tụi mình quậy. Cô chỉ nhắc nhớ đừng quá trớn thôi. Ước gì tháng nào trường cũng tổ chức đi chơi thế này, mình nguyện nhịn ăn để tham gia. Buổi đi chơi không hề chán, còn không đủ thời gian để thưởng thức khung cảnh ở đây nữa chứ. Nói chung đây là 1 trong những chuyến đi tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Hồi bé đi đâu có vui thế này.
|
Cái cây này nhìn muốn nổi da gà. |
|
Cá sấu ở đây bé tí à. |
|
Nhìn bé vậy. Chứ sức không có " bé " :)) |
|
|
Mình hy vọng Bến Tre Long An mãi mãi xinh đẹp như bây giờ. Mong nó đừng bị đô thị hóa như những vùng khác để mất đi bản sắc rất riêng của mình. Đánh những dòng chữ này mà miệng vẫn nghe mùi béo ngậy của kẹo dừa và cá chép chiên xù. Nhớ mãi những làn gió mát luồng ngang tóc khi ngồi trên thuyền sang sông, yên bình, không còn chút khói bụi thành phố. Nhịp sống hối hả ở đây khiến chúng ta không bao giờ trầm mình lại nghĩ về thiên nhiên, để hiểu sống giữa nó là hạnh phúc đến dường nào. Mong sau chuyến đi này, các bạn sẽ yêu đất nước chúng ta hơn. Dù nó có nhiều bất cập hiện tại nhưng xét cho cùng, chính những điều đó làm nên vẻ “lạ” và nét độc đáo riêng cho Việt Nam mình. Tuy chọn chuyên ngành là ngoại ngữ, học về văn hóa ngoại quốc nhưng hô chưa bao giờ muốn mình trở nên một con người lai căng. Chỉ tiếp thu những gì hiện đại, tốt đẹp để ngày càng hoàn thiện bản thân, sau đó mới nghĩ đến chuyện giúp đỡ đc nước nhà. Mọi người nên nhớ chúng ta còn rất nhiều địa điểm chưa đặt chân tới. Hãy cố gắng học và làm việc, một khi có nhiều tiền, ta sẽ đi du lịch. Biết đâu lớp chúng ta sẽ gặp nhau 10 năm nữa, trên 1 chiếc xe du lịch hiện đại nào đó, ngoài tiếng cười của mọi người, sẽ còn pha lẫn tiếng khóc của mấy đứa bé – con của chúng ta thì sao ? ^^